Khám phá Huế Ẩm thực Huế

22/09/2019 - 08:23

Thát lát mà nấu đọt lang

Bữa nay “sang chảnh”, mạ tôi mua một bọc chả cá thát lát nấu canh đọt rau lang. Húp bát canh thát lát rau khoai trong vắt, lại nhớ về những kỷ niệm thơ ấu, khi cá thát lát còn… tràn đìa.

Canh chả cá thát lát rau lang trong vắt, mát lành

Trước sông sau biển, vì thế quê tôi lắm cá. Trê, tràu, diếc, ong… loài nào cũng có, nhưng làng tôi nhộn nhịp nhất vẫn là mùa tát bàu. Thuở ấy nhà nào cũng như nhà nào, sát nách chuồng heo hay trên giàn khói đều chễm chệ một cái oi to tướng, đôi khi là cặp nơm được đan khéo léo. Đó là “báu vật” đối với lũ trẻ chúng tôi. Vì sao ư? Vì chúng tôi rất thần tượng cha, chú, anh trong làng, những tay nơm cá cự phách.

Mùa đi nơm, ai nấy đều trang bị kỹ lưỡng oi, giỏ. Ba bốn giờ sáng, khi gà chưa kịp làm nhiệm vụ thì tiếng rủ nhau đã ơi ới từ đầu làng đến cuối làng. Vắt cơm bọc mo cau treo lủng lẳng, chai nước cũng lủng lẳng theo, các bậc cha, chú, những người có sức vóc kéo nhau đi nơm rần rần như trẩy hội.

Ba tôi cũng như mọi người, cũng oi giỏ như ai. Nhưng tiếc là tài bắt cá của ba tôi không được “ngọt”. Ấy mà đôi lúc trời thương, ông trút oi cũng có cá thát lát như ai. Mạ tôi mừng húm, nhà đông con, đứa nào đứa ấy còm nhom, có chút cá vô thì còn gì bằng. Nhất là loại cá thịt ngon như thát lát…

Cá thát lát kho ăn hơi khó, vì thân lép dẹp. Thế nhưng cá làm chả mà nấu canh thì ai ăn cũng tấm tắc. Thát lát hợp mướp đắng, đọt khoai lang. Mướp đắng theo mùa, chứ khoai lang thì góc vườn ai chẳng mọc vài ba cụm, đọt vót như mời chào.

Mạ tôi nấu canh đơn giản lắm. Khi nước sôi, bà cho chả cá vào, nêm nếm chút gia vị. Những đọt lang tươi ngon được lựa chọn kỹ, cá chín thì cho vào, đợi thêm chút xíu. Trước khi bắc xuống, mạ thêm chút nước mắm ruốc, tý ném tươi, nhúm tiêu xay, thế là xong nồi canh thơm lựng, nước trong vắt. Bà nói canh cá thát lát không nên quá cầu kỳ, vì phi hành tỏi, cho dầu mỡ quá nhiều sẽ át vị tươi ngon đặc trưng của loài cá “hương đồng gió nội”.

Chả cá thát lát giòn dai, mùi vị đậm đà. Từng cọng rau lang xanh ngắt, ăn vào mát lành vô cùng. Chớm thu mà trời vẫn còn oi ả, húp chút nước canh nghe dịu dàng cả ruột gan.

Bây giờ, làng tôi đã không còn như xưa. Sông, bàu bữa nay vắng hẳn bóng cá thát lát. Giàn khói, góc bếp vắng hẳn chiếc oi, chiếc nơm. Nhà nào may mắn, nhớ chút hương xưa, mùa nơm cũng chỉ dăm ba con cá trắm, cá rô phi. Cá thát lát trở thành đặc sản, muốn ăn phải ra chợ, có hẳn người xay, nêm nếm gia vị chứ không còn cảm giác vui sướng khi nơm được đôi ba con giữa bàu.

Một người anh trong làng của tôi, tuổi đã hơn bốn mươi, nhà cửa, xe hơi sang trọng. Thế mà về quê, gặp lại bà con, chẳng lúc nào anh quên hỏi về mùa nơm oi của cả làng. Những ngày khốn khó, tuổi thanh xuân với những bát canh chả cá thát lát rau lang mạ làm với anh là quãng thời gian đẹp nhất.

Cá thát lát hiện nay có nhiều trong ao nuôi, nhưng kỷ niệm đẹp khi mọi người yêu thương nhau, í ới gọi nhau đi nơm cá vẫn còn đó. Lâu lâu mạ tôi đi chợ, bà vẫn khấp khởi vui vì có bát canh thát lát đọt lang trong mâm cơm như để nhắc về một thời khốn khó mà đầm ấm mà yên vui.

Bài, ảnh: MAI HUẾ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP