Khám phá Huế Ẩm thực Huế

20/03/2017 - 09:32

Ốc quắn mùi rêu

Ăn ốc là phải ăn như thế, cho đến khi đôi chân tê dại vì ngồi một chỗ, ngón tay nhăn nheo, mềm nhũn ra vì đẫm nước ốc quá lâu, mồm đầy nước mắm gừng, ớt cay thè lè, mũi sụt sùi...

Thuở nhỏ có những kỳ nghỉ thường theo mạ về làng. Đến chiều, mạ kiếm đâu ra mớ ốc quắn, nấu một nồi ốc lá chanh, làm thêm chén nước chấm gừng. Mạ ăn qua loa rồi ra vườn chăm luống rau. Trẻ con ngồi lại trên chiếc giường đặt bên hiên, khều ốc quắn ăn ngon lành, như thể mấy người nghiện. Chỉ là món ốc quắn dậy mùi rêu, mùi lá chanh, lá bưởi dưới hiên nhà đầy gió tuổi thơ mà sao nhớ lạ kỳ.

Ốc quắn (miền Bắc gọi là ốc đinh) thường sống bên bờ sông nước chảy

Ốc quắn (miền Bắc gọi là ốc đinh) thường sống bên bờ sông nước chảy, ăn rong rêu, đáy ruột xanh lè, không hiểu ruột rà nó cấu tạo bằng cái chi mà có vị đăng đắng, thơm thơm. Để có nồi ốc ngon, mua ốc về nên ngâm nước vo gạo. Tốt nhất là ngâm trong nửa ngày, ốc sẽ ăn nước gạo và nhả hết bùn đất ra, có vị thơm ngọt. Sau khi ngâm, rửa sạch mớ ốc lần nữa, dùng dao chặt bỏ chóp nhọn (phần đuôi) từng con để khi dùng dễ lấy ruột ốc hơn.

Trong lúc ngâm ốc, ra vườn hái nắm lá chanh, lá bưởi, bụi sả, vài trái ớt tươi, tép gừng. Tiện tay ngắt vài cái gai để chốc nữa ăn có cái mà khều. Nếu làm món ốc luộc, thì cho lá chanh, lá bưởi còn nguyên cọng xuống đáy nồi, đổ ốc đã rửa sạch vào cùng với sả cắt ngắn. Cho ít nước, đun sôi vài phút là ốc chín, dậy mùi thơm nức mũi. Lấy cái gai bưởi hay gai chanh khều ruột ốc, nó trồi ra từ từ ba khúc vàng, trắng, xanh rêu, cả ba màu ấy xoắn lại tong teng như cái lò xo. Cái bùi béo của ốc còn đượm mùi rêu từ phần ruột đuôi xanh của nó, rồi nức thoảng hương gừng, mùi các thứ lá chanh, bưởi, sả... Bấy nhiêu mùi đã đủ tạo nên một dàn hợp xướng ốc luộc liên tu bất tận, một hợp âm dư vị hương quê khó quên.

Thường thì nhiều người thích làm món ốc quắn xào sả ớt hơn. Sả tước bỏ bớt cọng cứng, cắt khúc ngắn, dùng đầu cán dao đập dập. Ớt quả thái nhỏ. Các thứ lá chanh, lá bưởi cắt nhỏ. Tất cả trộn đều cùng mớ ốc với gia vị. Tiếp theo đun nóng dầu ăn, phi tỏi thơm, cho mớ ốc đã trộn các thứ lá và gia vị vào đảo nhanh tay. Sau đó đổ nước vào, đậy nắp kín, chờ sôi chừng chín, mười phút là được.

Nếu thích xào ốc khô thì cho ít nước, thêm chút dầu ăn vào đảo đều và nhanh tay. Lấy cái tô lớn đổ luôn cả ốc lẫn nước xào và cả các thứ lá trộn theo. Ăn món ốc quắn xào không cần dùng gai khều mà chỉ cần mút ốc vì đuôi nhọn đã chặt. Cũng không phải pha nước chấm vì gia vị đã ngấm đều, ngon một mùi ốc dân dã rong rêu. Nên chi ăn chưa hết con này đã ăn sang con khác, liên tiếp khều, liên tiếp mút cả con ốc dài dài cứ thế trôi vào miệng. Ăn sạch cả nồi mà nhiều khi chưa đã, bới tìm mấy con còn sót lại trong đám lá chanh, lá sả, được con nào là như thêm một niềm vui. Ăn ốc là phải ăn như thế, cho đến khi đôi chân tê dại vì ngồi một chỗ, ngón tay nhăn nheo, mềm nhũn ra vì đẫm nước ốc quá lâu, mồm đầy nước mắm gừng, ớt cay thè lè, mũi sụt sùi, tóc bết mùi ốc vì đưa tay quệt mồ hôi trán, áo thấm mùi vì nước mắm gừng giọt vào… Xong đâu đấy, chạy ra sông nhảy ùm một phát, thử hỏi có cái sướng nào bằng.

Chao ơi những ngày xưa ấy, trong giấc mơ thuở đó chắc chắn thế nào cũng có những con ốc quắn ruột xanh rêu.

Bài, ảnh: HẠ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP