Góc lữ hành Góc lữ hành

15/04/2016 - 09:09

Những con đường nắng

Có ngày nắng mê mải trên cung đường dài. Nắng lấp loáng trên những đồng lúa, mang ươm vàng cho mùa về. Nắng chung chiêng trên những thửa ruộng bậc thang.

Nắng không trải ra ở biên độ rộng mà dẫn mắt người về phía những tầng mây, như nối đất với trời. Nắng làm sóng sánh nếp váy của các thiếu nữ người Mông, người Thái trong một trưa chộn rộn ở Tú Lệ. Rồi mùi xôi thơm từ mấy chiếc thúng bên đường. Cái cảm giác thích mê trong một ngày miên man trên cung đường đến Mù Cang Chải...

Nắng sớm. Ảnh: Đình Huy

Có một ngày nắng khác trên con đường xuôi xuống từ Ba Vì. Nắng lúc ấy mở ra một biên độ khác với ngô đang dần chín trên bờ bãi vùng trung du. Tôi cũng không biết có phải vì nắng không mà giọng người ở đó thảnh thót đến lạ. Nửa chiều, gió cũng bắt đầu đuổi nhau trên ràn rạt trên những bẹ ngô khô, mang theo cả mùi khói ai đó vừa đốt trên quãng đồng. Cảm giác thật đến nỗi thấy nắng mang gương mặt hiền và thơm. Tôi nhớ là mình đã muốn chạm vào và cất giữ một khoảng nắng, như cất giữ ký ức ngai ngái thơm suốt cả hành trình.

Có ngày, nắng lại dễ thương khi nhảy nhót trên những lá cọ trên những triền đồi khi ngang qua địa phận Phú Thọ. Hôm đó cao tốc Nội Bài – Lào Cai vắng lắm, chỉ có nắng là hào phóng đến bỏng rát trên mặt đường, nên khi nhìn vào những khoảng xanh của làng, của xóm, thấy trung du nơi mình qua thân thiện lắm. Thân thiện như một khúc hát từ ngày bé thơ với những hình dung đã từng miên man lắm với những “cọ xòe ô che nắng”, với những mái nhà xấp xoải, ngoan hiền buổi ban trưa. Những câu chuyện về lá cọ, về vùng đất nơi xe vừa qua và những gương mặt bạn bè, đồng nghiệp được nhắc tới hôm ấy chừng như đã là một khoảng râm mát đồng hành suốt cung đường dài. Chính trong lúc ấy, tôi đã khao khát một lần trở lại và rong ruổi cùng người...

Có ngày, tôi gạt hoài những giọt mồ hôi để theo nắng miền tây, bước lên một cái chòi cao, nhìn ra khoảng không mênh mông trước mắt. Nghĩ về những miền đất rộng dài của đất nước và những dấu chân mở cõi, biết những góc nhìn của mình hãy còn quá chừng nhỏ bé. Lúc ấy, tôi đã nghĩ về màu sóng trắng một ngày trên vùng biển Cát Minh, con đường chạy giữa màu nắng thủy tinh ở Nhơn Hội (Bình Định); nhớ nắng với những sắc màu ngẫu hứng ở Nha Trang khi nhìn biển từ trên tầng cao bên đường Trần Phú; nhớ nắng bỏng rát và khô khốc vùng Ninh Thuận và những vườn nho lúp xúp. Nhớ con sông Sêrepok (Đắc Lắc) mùa cạn nước và nhớ màu nắng mềm ở Biển Hồ (Playcu) trong một trưa tha thẩn...để rồi lại khao khát những chuyến xê dịch mới.

Một ngày tháng tư, bạn đưa tôi đến một vùng trời xanh. Ở đó nước trong lòng hồ lặng, trong veo và yên tĩnh. Trong vườn cây, chỉ nghe tiếng chim líu ríu và nắng lỗ đỗ qua kẽ lá. Cái màu nắng, chợt nhiên mềm đi trong mắt người, với tràn đầy những yêu thương đồng điệu. Tôi nhớ mùi cỏ sữa thơm lên trong sương sớm. Có tiếng cá quẫy dưới mặt nước sát bước chân. Những bông xuyến chi mộc mạc trên mấy lối đi nhỏ. Cảm giác dễ chịu đến nỗi, tôi đã nhắm mắt lại trong giây phút và ước gì không phải rời đi.

Nhưng khi trở về, trong những ngày nắng Huế, với sông và với cỏ, với những màu bằng lăng hay xanh dịu màu lá long não và cả những chiều ngoại ô với rơm rạ mùi khói, tôi biết những con đường nắng trên những nẻo mình qua đã thơm thảo đồng hành mãi cùng cùng ký ức, như một cách cùng tôi yêu người...

MỘC TRÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP