Góc lữ hành Góc lữ hành

05/04/2016 - 10:51

Như là gặp Huế

Ban đầu, địa danh Sa Đéc thúc giục tôi tìm đến trong chuyến đi ngắn ngày có lẽ là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.

Ngôi nhà đã đánh dấu trong ý nghĩ của tôi ở những phân cảnh trong phim Người tình (The Lover - L’Amant, đạo diễn Jean-Jacques Annaud, diễn viên chính Jane March, Lương Gia Huy) dựa trên tự truyện của nhà văn Pháp Marguerite Duras. Lúc ấy, chỉ là ký ức về một câu chuyện tình mãnh liệt mà xa xót được xem đã lâu trên màn ảnh. Có lẽ, còn vì tôi thích Jane March trong vai diễn của cô, ở cái vẻ bất cần mà mong manh đầy thu hút. Sau nữa, Sa Đéc là hình ảnh của một bà má trong bộ bà ba thấm ướt, tóc búi sau gáy, nụ cười móm mém nom thật hiền trên tường FB của Doãn Quang...

Khi ấy đã là chiều tối. Con đường mà chúng tôi ngẫu nhiên chọn lại là một đại lộ trước khi phải qua một con phà nhỏ. Tiếng máy nổ hơi rền rĩ rồi cũng chìm đi khi lên bờ và bắt đầu một con đường rộng. Những ngôi nhà trên đường Hùng Vương nằm khiêm tốn sau vỉa hè với hai dãy cây xanh. Khi bắt đầu những bước đầu tiên trên tuyến phố ấy, tôi đã ngờ ngợ về một điều gì đó thật quen...

Sau bữa cơm tối trong một nhà hàng nhỏ, Sa Đéc mời gọi chúng tôi bằng lối đi trên mấy cung đường nhỏ nhắn. Thành phố mang một nhịp sống rất trầm tĩnh. Không có nhiều những quầng sáng lấp lánh. Ngay cả tiếng nhạc phát ra từ mấy quán cafe cũng có phần khép nép. Có một vẻ gì đó rất thơ khi những cành liễu rủ bên mấy hàng hiên. Bóng cây mơ hồ trên đường. Phố đêm nằm ngay bên dòng sông chảy qua nội ô cũng không mang vẻ tấp nập như những nơi khác mà tôi từng đến. Đối diện  dòng sông nâu đục và mạnh mẽ là dãy nhà cũ mới y như tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng của Huế. Khi trở lại ở một quán cafe bên phố, tôi nghe tiếng người trò chuyện cũng nhẹ. Chỉ khác là không phải nhạc Trịnh mà là âm điệu gì đó rất Nam Bộ trong ca khúc mà giờ tôi đã quên tên.

Có một Sa Đéc khác nữa, thơm thảo trong buổi sáng lang thang về làng hoa Tân Quý Đông. Đã qua mùa tết, làng đang vào vụ trồng hoa cảnh và cây kiểng trang trí nhưng hương hoa vẫn nồng nàn trên con đường nhỏ nhắn xuôi vào làng và trên những thửa ruộng rẽ nhánh. Dẫu chưa nhiều và chưa phải mùa nhưng trong gió, có mùi phảng phất của hoa hồng, có những líu ríu của mười giờ, những đám cúc khuy áo xinh xắn, những mắt hoa xương rồng, vẻ e thẹn của những bông tầm xuân trên hàng rào và ngay cả những bông hoa sim, hoa mua không biết được trồng hay ai đó đã bỏ lại bên triền đê nhỏ cũng dễ thương hơn trong màu tím xanh lên. Ánh mắt và những nụ cười thân thiện của những người làm vườn trong bộ áo quần sũng nước khi cầm vòi tưới làm tôi thấy như mình đang gặp lại người quen cũ. Có bác còn chỉ tôi vào phía sâu của vườn, nơi có một thửa sen đang thắm thiết nở. Tôi nhớ dì Tư vừa lúi húi vào đất cho cây, vừa hỏi con từ đâu tới? Biết tôi là người Huế, dì bảo: xa dữ vậy trời? Biết chừng nào dì mới tới được Huế? Mà Huế cũng có nhiều hoa đẹp lắm nghen. Mai Huế là nổi tiếng dữ lắm...

Bây giờ thì tôi biết chắc, Sa Đéc trong tôi không chỉ là những “di sản” được nhiều người tìm tới như nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, ngôi trường cũ mang kiến trúc Pháp mà bà Marie Donnadieu – mẹ của nhà văn Marguerite Duras - từng làm hiệu trưởng, là Kiến An Cung hay những ngôi chùa cổ khác; không chỉ là một công viên rộng rãi với giỏ hoa lớn nhất nước mà còn vì sự thân thiện dễ gần của người Sa Đéc và, phần nào đó là không gian Sa Đéc dịu mát khi tôi ghé vào từ một thành phố nhiều nắng khác. Cái ngờ ngợ về một điều gì đó mà tôi thấy thật quen, đến giờ đã có thể gọi tên là như gặp Huế ở miền Tây...

MINH HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP