Khám phá Huế Nghiên cứu trao đổi

Làm sáng tỏ hơn về hành trạng cụ Trần Đình Bá

Báo Thừa Thiên Huế (TTH) số 6970 ngày 8/5/2017 có đăng bài “Bước đầu tìm hiểu Hành trạng cụ Trần Đình Bá qua thư tịch và tài liệu gia đình”của chúng tôi (tác giả Nhật Cao-TS).

  • Đời vua trước làm sai, đời vua sau sửa chữa

    Đời vua trước làm sai, đời vua sau sửa chữa

    (TTH) - Tại nhà thờ Tả quân Lê Văn Duyệt ở Phú Mộng, phường Kim Long, (TP Huế). còn một số tài liệu, đặc biệt là chế vua Duy Tân ban cho ngài Lê Văn Duyệt ngày 15 tháng 9 năm Duy Tân thứ 6 (1915) treo ở gian giữa nhà thờ và ba văn bản gồm: Sắc vua Khải Định chuẩn cho cháu của ông Lê Văn Duyệt là ông Lê Văn Dương được tập ấm, tước là Ân kỵ úy, trật Tòng lục phẩm - Ngày 22 tháng 11 năm Khải Định thứ 3 (1918); Binh bộ phụng mệnh cấp bằng Chư quân Cai đội tòng bổn bộ sai phái ngộ khuyết đề bổ cho ông Lê Văn Diễn (Ngày mồng 8 tháng giêng, Tự Đức năm đầu 1848); Binh bộ phụng mệnh cấp bằng Chư quân Cai đội chuẩn tại Thị dưỡng cho ông Lê Văn Diễn (Ngày mồng 10 tháng giêng Tự Đức năm đầu (1848))

  • Đất trời xứ Huế nhớ Thi ông

    Đất trời xứ Huế nhớ Thi ông

    (TTH) - Ngồi ở bến sông, trước chùa Thiên Mụ, ngó qua bờ sông đối diện thì làng Nguyệt Biều (Thủy Biều, TP Huế) như thu vào mắt trọn vẹn. Thú vị hơn khi làng quê xanh mướt hiền hòa ôm chân đồi Long Thọ thấp và gần, Thương Sơn cao mà xa, làm nên một bức tranh toàn cảnh phảng phất hồn Thi ông Thương Sơn.

  • Bắc, Nam trường đình xưa ở đâu?

    Bắc, Nam trường đình xưa ở đâu?

    (TTH) - Gần đây, giới nghiên cứu Huế có ý kiến nên phục dựng hai công trình kiến trúc độc đáo, dựng vào thời vua Minh Mạng, đó là Bắc trường đình và Nam trường đình. Đại Nam thực lục chính biên từng chép : “Nay sắc sai dựng Nam, Bắc trường đình để làm chỗ đưa đón tiễn tặng thì xin đặt Nam trường đình ở phía nam cầu An Cựu, đặt Bắc trường đình ở phía bắc cầu Hương Trà, ngoài cửa tây bắc Kinh thành: Cả hai đều phải rộng rãi cao lớn, xung quanh đình nên trồng nhiều cây dương liễu, để phù hợp với ý cổ nhân… Vua chuẩn y lời bàn ấy, sai phủ Thừa Thiên thuê dân làm”. (Quốc Sử quán, quyển 152, bản dịch, tập 4, trang 648). Nam, Bắc trường đình hiện nay đã biến mất. Thế thì vị trí của hai phế tích này ở đâu?

  • Một di tích còn ít người biết

    Một di tích còn ít người biết

    (TTH) - Tình cờ, trước thềm Xuân Nhâm Thìn, trong lúc dạo dọc hành lang trên trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước cuộc họp bàn về Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Đêm Thơ Nguyên Tiêu, tôi chợt để ý đến căn nhà nhỏ giữa hai cây vông đồng cổ thụ cuối sân phía sau đang có người lo chuyện cúng tế. Có thể đây là di tích duy nhất còn lại của Dinh Phủ Doãn ngày xưa mà anh tôi đã có lần cho biết: “Trong Dinh Phủ Doãn có tấm bia đá ghi tên những nhà khoa bảng từng giữ chức Phủ Doãn các triều vua Nguyễn.”

  • "Người tình"sắc son của vua Nguyễn Ánh

    (TTH) - Trong lịch sử, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Thị Lan được đánh giá là bậc mẫu nghi thiên hạ, hết lòng vì hoàng đế Gia Long và triều đình nhà Nguyễn. Bà còn được biết đến với giai thoại thoi vàng chặt đôi trước đây ở điện Phụng Thiện.

  • Chuyện về bà Bùi Mộng Điệp, “thứ phi” của Cựu hoàng Bảo Đại

    (TTH) - Lúc 12h ngày 26/6/2011 “thứ phi” Bùi Mộng Điệp trút hơi thở cuối cùng tại Paris, thọ 87 tuổi. May mắn là bà còn để lại nhiều tài liệu giúp làm rõ thêm quãng đời còn trong bóng tối của ông vua cuối cùng triều Nguyễn…

  • Người ‘thu gom’ vàng của vua Hàm Nghi

    (TTH) - Cách đây 57 năm, ông Nguyễn Văn Triều được Khu ủy khu Bốn cử vào Tuyên Hóa, Quảng Bình thực hiện chuyến công tác đặc biệt “thu gom” vàng của vua Hàm Nghi được nhân dân ở đây phát hiện. Sau ba tháng, ông cùng cộng sự của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  • Mùa xuân nghĩ về thành phố văn hóa

    (TTH) - Đã từ lâu rồi, Huế - Sài Gòn - Hà Nội là biểu trưng của một đất nước Việt Nam thống nhất. Hình tượng đó càng thể hiện đậm nét trong những năm 60, ba thành phố kết nghĩa trong bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Như cây một cội, như con một nhà”. Ngày nay, với Kết luận 48 của Bộ Chính trị, vị trí của Huế lại được tái lập trước yêu cầu của đổi mới, hội nhập và phát triển.

  • Cuộc du xuân của vua Đồng Khánh

    (TTH) - Mỗi độ xuân về, vạn vật đổi mới. Con người cùng với đất trời hòa chung một niềm vui tươi. Vẻ khởi sắc của thiên nhiên cuốn hút nội tâm hướng ra ngoại cảnh. Người ta hòa mình vào không gian mở rộng chung quanh để thưởng thức vẻ đẹp của nó. Nhịp điệu sinh hoạt ấy là một sự hài hòa tự nhiên mang tính văn hóa.

  • 1.000 năm họ Thân

    (TTH) - Ở Huế, họ Thân là một trong những dòng họ nổi tiếng, hầu như ai cũng biết. Nhưng đến dự cuộc Toạ đàm “1.000 năm họ Thân” được tổ chức tại từ đường dòng họ Thân ở làng An Lỗ bên dòng sông Bồ, tôi cứ phân vân: Dễ gì xác định được “1.000 năm” và sao lại có sự trùng hợp với 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội?

  • Người hoàng tộc

    (TTH) - Tình cờ, tôi có dịp gặp ông Vĩnh Mẫn, hiện đang ở tại Huế. “Ông Hoàng” Vĩnh Mẫn, năm nay đã ngoài 80 tuổi, chắt nội của vua Hiệp Hoà, có tên trong Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị là Phan Thắng, cán bộ tuyên huấn, Lữ đoàn vận tải Hồ Chí Minh trên biển.

  • Long đong miếu Long Thuyền

    (TTH) - Trước Festival Huế 2010, anh Lê Quyền ở Ngân hàng Phát triển gọi điện: “Nì, có cái miếu chi trước cột cờ mà để dột nát hết, tội nghiệp. Nhà báo tìm hiểu và viết đi chứ. Lễ lạc tới nơi rồi, ai lại để rứa, ốt dột…”. Nhiều lần qua lại, thấy miếu đổ nát, “hương tàn bàn lạnh”, chẳng có dấu hiệu có người coi sóc, đôi khi cũng tự hỏi: Tại sao? Rồi thôi. Sau cuộc điện thoại của anh Lê Quyền, bỗng dưng thấy mình như người mắc nợ. Mới tẩn mẩn tìm hiểu, mới hay đó là miếu Long Thuyền.

  • Đi tìm “đường phượng bay” của Trịnh

    (TTH) - Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn tranh cãi với nhau về con đường có cái tên thật hoài niệm - đường phượng bay. Thực sự thì đường phượng bay là con đường nào ở Huế? Không ai buộc, cũng chẳng ai hối thúc, nhưng mà sao vẫn cứ muốn đi tìm. Ở đây, chúng tôi mạo muội thử nêu những kiến giải của mình...

  • Chính sách tôn vinh và đãi ngộ “Báu vật nhân văn sống” ở một số nước Châu Á – Liên hệ với Việt Nam

    (TTH) - Việt Nam hiện có hai di sản văn hóa được UNESCO tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể biểu trưng của nhân loại. Đó là Nhã nhạc triều Nguyễn và Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ngoài ra, Quan họ Bắc Ninh và Ca trù cũng đang được các cơ quan chức năng của Việt Nam xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể biểu trưng của nhân loại trong thời gian sắp tới.

  • Kim bài, kim khánh, ngọc khánh thời Nguyễn

    (TTH) - Trong những di sản văn hóa do triều Nguyễn để lại, có một loại cổ vật có giá trị lịch sử, mỹ thuật và văn hóa rất cao, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, nhưng được gọi chung bằng một cái tên là thẻ bài.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP