Khám phá Huế Danh lam thắng cảnh

Khám phá Hồng Hạ

Nằm ở điểm giữa của chuyến hành trình từ TP. Huế lên thị trấn Bốt Đỏ (A Lưới), xã Hồng Hạ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với suối Pârley, thác Pa Ring, cột đá thiêng A Doi… và không gian văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Làng Lương Văn - nơi lưu giữ những tín ngưỡng dân gian đặc sắc

    Làng Lương Văn - nơi lưu giữ những tín ngưỡng dân gian đặc sắc

    (TTH) - Làng Lương Văn (Thủy Lương, Hương Thủy) có thể được lập vào trước thế kỷ 16, vào năm 1553 sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An đã có nhắc đến tên làng. Hơn 400 năm, mặc cho những thay đổi của thời gian và lịch sử, tên làng vẫn còn là niềm tự hào của người dân trong vùng nói chung và có ý nghĩa quan trọng đối với những người muốn tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian ở Huế nói riêng.

  • Một căn hầm bí mật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

    Một căn hầm bí mật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

    (TTH) - Cạnh Miếu Mệ Môn là căn hầm hoạt động bí mật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong thời gian làm Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời Thừa Thiên, trụ sở đóng tại nhà ông Lê Tư Minh từ năm 1942 đến năm 1945.

  • Gương sáng Kiến An vương Nguyễn Phúc Đài

    Gương sáng Kiến An vương Nguyễn Phúc Đài

    (TTH) - Một trong những hoàng đệ tước công của vua Minh Mạng là Kiến An công Nguyễn Phúc Đài. Ông và vua Minh Mạng cùng mẹ nhưng không phải vì thế mà vua anh không nghiêm khắc với ông. Kiến An công sinh thời là người học rộng, thích văn chương, hào phóng, ăn tiêu rộng rãi, trong phủ thường có nhiều môn khách lui tới. Lương bổng của công không đủ, có khi bị thiếu hụt… Dẫu ông thuộc hoàng thân quốc thích, được các vua yêu kính nhưng không cậy quyền để thủ lợi.

  • Hòa Duân hay Hòa Thược?

    (TTH) - Thừa Thiên Huế, tức Hóa Châu xưa, có một làng cổ rất nổi tiếng, ở bờ nam của một cửa sông nổi tiếng, đó là làng Hòa Duân - Phú Thuận (Phú Vang). Phần đất phía bắc của làng cứ bồi lở không ít lần trên dưới 500 năm, tính từ khi làng có tên gọi Hòa Duân.

  • Người Katu ăn mừng lúa mới

    Người Katu ăn mừng lúa mới

    (TTH) - “Một bảo tàng sống dân tộc học, nơi bảo lưu nhiều dấu ấn văn hoá nguyên thuỷ…”. Đấy là nhận định thường gặp khi nhìn về vùng cư trú của người Katu ở miền Trung Việt Nam và phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Giải mã bí ẩn “Mộ Bà” ở Chiết Bi

    Giải mã bí ẩn “Mộ Bà” ở Chiết Bi

    (TTH) - Trong bài “Bí ẩn ngôi mộ Bà”(Cuối tuần số 716 ra ngày 10/10/2013), tác giả Nhật Hạ giới thiệu ngôi mộ cổ kỳ lạ, dân gian thường gọi là “Mộ Bà”, ở xóm Xoài, làng Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Tác giả Nhật Hạ viết: “Theo lời kể từ những cao niên trong làng đây là nơi yên nghỉ của phu nhân Trần Thị Đạo, người cho xây cầu ngói Thanh Toàn…”. Tuy nhiên, cuối bài báo, tác giả cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu để xác minh chủ nhân “Mộ Bà”.

  • Bà Đá và dấu tích tín ngưỡng Chăm Pa

    Bà Đá và dấu tích tín ngưỡng Chăm Pa

    (TTH) - Bà Đá là tên gọi người dân đặt cho bức phù điêu bằng đá được thờ tại một ngôi miếu nằm ở ngã ba Sình, thuộc địa phận làng Thanh Phước, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Có rất nhiều câu chuyện kỳ bí được thêu dệt thành huyền thoại, nếu gạt bỏ đi các chi tiết ly kỳ sẽ hiển lộ ra dấu tích của văn hóa Chăm Pa trên vùng đất này.

  • Đi tìm làng Phỉ Tha

    Đi tìm làng Phỉ Tha

    (TTH) - Có những làng cổ ở Ô Châu, được thành lập trong khoảng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, từng có danh xưng trong danh mục làng xã của sách Ô Châu cận lục, hoàn toàn không có mặt trong danh mục làng xã chép trong sách Phủ biên tạp lục và trong địa bạ triều Nguyễn được soạn từ thời Gia Long.

  • Hai linh vật ở làng nghề Bao La

    Hai linh vật ở làng nghề Bao La

    (TTH) - Từ bao đời nay, dân làng Bao La (Quảng Phú, huyện Quảng Điền) xưng tụng “Thần Cẩu” và “Bà Đá” là những vị thần bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân làng.

  • Bí ẩn ngôi mộ Bà

    Bí ẩn ngôi mộ Bà

    (TTH) - Ở xóm Xoài, làng Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang có một ngôi mộ cổ có tên kỳ lạ mà người dân thường gọi là “mộ Bà”. Theo lời kể từ những cao niên trong làng đây là nơi yên nghỉ của phu nhân Trần Thị Đạo, cho xây cầu ngói Thanh Toàn…

  • Vinh danh nàng dâu

    Vinh danh nàng dâu

    (TTH) - Lễ vinh danh nàng dâu hiếu thuận trên đất Huế e chỉ có ở dòng họ Lương, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc. Tiêu chí đưa ra là phải làm dâu trên 30 năm, thuận hoà, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, đảm đang, biết gìn giữ mái ấm gia đình và có trách nhiệm bảo vệ nền nếp gia phong của dòng họ…

  • Ngước nhìn Hải Vân Quan

    (TTH) - Xe chạy vào hầm đường bộ, bất chợt ai đó buột miệng: “Ước chi được lên đèo để nhìn một cái cho đã hè”. Tôi nhìn sang, một người đàn ông tuổi chừng lục tuần, có vẻ như dân Huế đi làm ăn xa lâu ngày mới có dịp quy hương. Chợt nghĩ, thì ra cũng 8 năm rồi mình không qua đèo, kể từ dạo hầm đèo Hải Vân, dài nhất Đông Nam Á được mở ra.

  • Sảng khoái với thác Trượt

    Sảng khoái với thác Trượt

    (TTH) - Do có tảng đá lớn được bào mòn một cách tự nhiên, thuận tiện cho trò chơi trượt nước nên người dân địa phương đặt tên nơi đây là thác Trượt. Thác thuộc địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc.

  • Làng cổ Mỹ Lợi, nét đẹp một vùng quê

    Làng cổ Mỹ Lợi, nét đẹp một vùng quê

    (TTH) - "Mấy ngày cuối tuần ở Huế nóng quá, đi đâu chơi cho hạ nhiệt"-tôi gợi ý. Du lịch biển Lăng Cô, Thuận An, hay phá Tam Giang?-một đồng nghiệp xướng lên. "Cũ lắm rồi". Thế thì đi làng cổ Mỹ Lợi-Phú Lộc. Lần đầu nghe đến làng cổ Mỹ Lợi nên tôi không ngần ngại gật đầu.

  • Nói chuyện làng quê

    Nói chuyện làng quê

    (TTH) - Thuở xưa, mỗi làng có một hương ước, nhiều làng có hương ước thành văn nhưng cũng có làng có hương ước bất thành văn. Dù thành văn hay bất thành văn thì đối với dân làng, hương ước vẫn rất hiệu lực, thậm chí hiệu lực còn hơn cả pháp luật của Nhà nước, bởi vậy mới có câu “phép vua, thua lệ làng”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP